search

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Strawberry Jam (mứt dâu)

Singapore...2009
Tớ đến Singapore lần đầu tiên là năm 2009, ấn tượng đầu của tớ về đảo quốc này không phải là những thứ mà tớ đã được đọc trong sách...mà là dâu tây. Tuy dâu tây chẳng phải là điều gì đặc biệt tại Sing nhưng đối với tớ nó rất lạ. Vì ở Việt Nam, tớ hay thấy những trái dâu tây nhỏ nhắn, xinh xinh, nhưng trái dâu trước mắt tớ ngay sảnh của sân bay Changi thì khác. To gần gấp 3 dâu tây Việt Nam, và còn to hơn cả dâu tây ở Mỹ hoặc Pháp. Chúng đỏ sắt nét hơn hắn và trông có vẻ mọng nước- điều này tớ không cảm nhận được trong dâu tây của Việt Nam. Nhìn chúng thật quyến rủ- hay tại tớ thường bị chinh phục bởi những thứ mang màu đỏ- màu tớ thích ;)

Hôm nay tớ đọc một số tài liệu về trồng cây, định bụng là sẽ trồng những loại cây thảo mộc, vô tình tớ có những thông tin thú vị về dâu tây. Nguồn gốc của dâu tây là ở châu Mỹ, không ai còn biết hình dạng nguồn gốc lúc đầu của cây dâu tây như thế nào, vì chúng được lai ghép giữa các loài cây từ Bắc Mỹ và Nam Mỹ,  sự lai ghép ban đầu ấy cũng có một số sai sót nhỏ trong vấn đề di truyền sinh học. Đến khi chúng du nhập qua Anh, người Anh đã lai ghép thành công nó và cho ra giống dâu tây như bây giờ. Và điều mà làm tớ vô cùng bất ngờ đấy chính là dâu tây thuộc họ Hoa Hồng (Rósecaea). Nhìn những trái dâu tây mọng thơm trong sách ảnh tớ muốn làm một món gì đấy với chúng. Phân vân chưa biết nên làm món gì thế là tớ đã nghĩ ngay đến việc làm mứt. Với mứt dâu tây, có thể ăn gì cũng được. Buổi sáng ngọt ngào với bánh mỳ nướng. Tráng miệng với bánh gateau phết mứt dâu, và còn làm được cả chiếc bánh victoria sponge cake nhã nhặn nữa chứ. Nghĩ là làm, thế nên tớ bắt đầu với việc làm mứt, mứt dâu tây thì đơn giản vô cùng, lại có thể cho vào tủ lạnh hoặc ngăn đá để dùng dần. Với kinh nghiệm của tớ, việc mứt dâu có giữ được lâu hay không tùy thuộc vào độ ngọt của mứt, độ ngọt càng nhiều thì mứt giữ được lâu, và một điều quan trọng nữa là phải tiệt trùng lọ và nắp đựng mứt bằng nước sôi trong 3 phút. Những lọ jam như thế này luôn có trong gia đình của những người phụ nữ Châu Âu, nó rất thông dụng, có thể ăn liền hoặc dùng để chế biến. Các loại jam thì có thể mua trong siêu thị, nhưng việc tự tay mình làm thì sẽ yên tâm hơn vì đương nhiên sẽ không có chất bảo quản, rất healthy đúng không ;)

Và đây là công thức làm strawberry jam của tớ, công thức này tớ không cho đường nhiều, vì tớ không thích ngọt gắt, như vậy sẽ mất đi vị chua thanh đặc trưng của dâu. Và dâu tớ không xay nhuyễn, vì tớ thích khi ăn vẫn còn những miếng nhỏ dâu trong đấy để tăng mùi vị.

500gr dâu tây (cắt hạt lựu, không nhỏ lắm)
180gr đường trắng
2tsp nước cốt chanh

Cho dâu tây, đường vào nồi, dùng muỗng trộn đều nhẹ tay từ 2 đến 3 phút.
Sau khi dâu tây đã ra nước thì cho nồi lên bếp, để lửa to cho nước đường sôi sau đấy hạ lửa trung bình, nấu đến khi mứt dâu tây sệt lại thì tắt bếp, trong quá trình nấu thỉnh thoảng đảo mứt đều.
Khi mứt đã xong, để nguyên trong nồi từ 2 đến 3 tiếng cho nguội hẳn. Sau đấy cho vào lọ đã được tiệt trùng. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh hoặc ngăn đá nếu muốn giữ lâu hơn.

Đây là những em dâu đã thành mứt ^^

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Chè khoai tía.

Hôm nay tớ lên kế hoạch làm mứt dâu tây để ăn với bánh mỳ hay phết bánh, nhưng lại đến tiệm bán rau củ vào buổi chiều nên không có loại dâu tây ngon như mong muốn. Nhìn sang thấy người ta bán khoai tía (khoai mỡ) rõ to thế là mua về nấu chè. Chè khoai tía thì tớ đã ăn cách đây cũng lâu rồi, lần ăn đầu tiên là ở Huế. Ấn tượng về nó là một loại chè là lạ. Ăn có vị rất riêng. Chè cũng màu sắc nữa. Thế là ngồi lân la hỏi bác bán chè cách thức nấu nó. Nhưng kì một điều là hỏi thì người ta chẳng bảo đâu. Tớ phải mon men ăn chè nơi ấy gần 1 năm khi tớ thực tập ở Đại học Y Huế, lúc ấy thành khách quen rồi thì bác ấy mới chỉ. Cách làm thì search trên mạng ra cả đống công thức, nhưng chẳng hiểu sao các công thức ấy cứ lạ thế nào, không giống như loại chè mình đã ăn. Thế là hôm nay nấu chè theo công thức gia truyền của Huế, với sự tư vấn của một o người gốc Huế rất giỏi nấu ăn....là bạn ngoại, chè ngoài hàng hơi ngọt nên công thức của mình giảm bớt một ít lượng đường, thông thường những loại chè ở Huế thì người ta hay cho gừng vào để thơm, nhưng mìnhbỏ qua thành phần gừng vì mình thấy món chè này cho gừng vào không hợp, nó làm át đi vị dịu nhẹ của khoai tía. Vannilla sẽ thích hợp hơn với cô nàng màu tím yêu kiều này

Thành phần:
-500gr Khoai tía
-400ml nước cốt dừa (300ml để ăn với chè và 100ml để hòa với nước nấu cùng chè.)
-200gr đường cát
-1/2 tbsp bột năng
-1 tsp vani
-500 ml nước

Cách làm:

- Gọt vỏ, rửa sạch, cắt khoai tía thành khối hình vuông 2cm
- Hấp khoai tía đến khi chín mềm
- Cho khoai vào nghiền hoặc xay nhuyển
- Cho 100ml nước cốt dừa hòa với 500ml nước vào khoai đã nhuyễn mịn, khuấy đều.
- Cho đường vào khoai và nấu đến khi gần sôi, hòa bột năng với một thìa nước và cho vào chè
- Cuối cùng cho vanilla vào.

Món chè khoai tía này làm rất dễ, ăn nóng hay lạnh đều ngon. Khi ăn cho ra bát và cho nước cốt dừa lên trên.

Tại sao...nàng vẫn yêu màu tím....màu buồn tan tác phải không em ;)



Món chè khoai tía này làm rất dễ, ăn nóng hay lạnh đều ngon. Khi ăn cho ra bát và cho nước cốt dừa lên trên.

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Pizza...hot!!!

Hôm nay tớ làm Pizza tại nhà. Nói một cách đầy tự hào là " Made by me". Công thức Pizza thì tớ đã tham khảo và "ngâm cứu" cách đây 4 năm, mỗi lần thử một loại công thức khác nhau. Công thức thì nhiều nhưng tớ cứ đọc đi đọc mãi và xem review để tìm ra công thức vừa ý. Tớ thích Pizza vì nó có một cái gì đấy rất Ý, rất đặc biệt bởi các loại hương của thảo mộc. Pizza thì bây giờ thuộc vào loại bánh phổ biến trên toàn thế giới rồi. Mỗi nước có mỗi kiểu Pizza khác nhau. Pizza Ý là một bản giao hưởng của những loại lá thơm, Pizza Pháp thơm mùi bơ và ngậy, Pizza Mỹ thì chính xác là ngon ở lớp bánh...Lần đầu tiên tớ ăn Pizza là ăn ở Pizza Hut, với lớp pizza bên ngoài giòn và bên trong mềm. Tớ không thích loại Pizza giòn tan, loại ấy ăn vào giống như đang nhai mỳ gói sống. Sau lần ăn Pizza ấy tớ về thử nhiều công thức Pizza, tớ thấy công thức của chị Linh Trang gần giống như công thức làm Pizza dough của Mỹ, sản phẩm cho ra ăn rất ngon, tuy không giống ngoài nhà hàng (vì ở nhà hàng có loại men làm pizza riêng và thêm các phụ gia khác nữa). Nhưng nói chung là công thức này là công thức tốt và hoàn chỉnh nhất. Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên làm pizza theo công thức của chị Linh Trang, bánh pizza làm ra rất giòn, nhưng hơi khô và cứng cái phần ngoài giòn ấy. Tớ vẫn thích giòn nhưng hơi ẩm. Thế là tớ làm bột pizza dough theo công thức của chị ấy, nhưng nướng theo cách của một nhà hàng Pháp mà họ đã tốt bụng hướng dẫn tớ nướng Pizza.

Cụ thể là, khi đã ủ xong bột theo công thức của chị Linh Trang, tớ dàn bột bằng tay thành hình tròn, sau đấy phết một lớp dầu Olive. Nướng bánh trong 7 phút thì lấy ra, xăm những lỗ nhỏ li ti trên mặt bánh, phết pizza souce, rãi một lớp Mozzarella cheese, cho topping lên, cuối cùng, cho oregano và Mozarella cheese. Sau khi đã cho topping vào, phết lên mặt bánh một lớp dầu olive nữa, cho vào lò nướng từ 5 đến 8 phút nữa là bánh chín. Cách cho topping vào sau thế này sẽ làm cho Mozzarella không bị khô hoặc cháy, Mozzarella ngon nhất là khi đã tan chảy và chuyển sang màu vàng nhạt. Nếu để lâu, Mozzarella sẽ bị cháy hoặc khô sẽ mất đi mùi sữa.

Đây là công thức làm pizza dough:

Nguyên liệu:


  • 225gram bread flour + khoảng 10gram làm bột áo
  • 150gram nước
  • 3gram (1/2 teaspoon) men instant
  • 25gram dầu Olive
  • 3gram (1/2 teaspoon) muối
  • 10gram mật ong 


  • Cách làm:

    1. Cho bột, nước và men instant vào âu. Dùng thìa gỗ hoặc spatula quấy đến khi hòa quyện thành một khối. Để bột nghỉ khoảng 20 phút. 
    2. Cho tất cả số nguyên liệu còn lại (gồm dầu Olive, muối, và mật ong) vào âu bột. Trộn đều. Để bột nghỉ thêm 10 – 15 phút.
    3. Đổ bột ra mặt bàn đã phủ một lớp mỏng bột áo. Nhồi bột trong khoảng 15 – 20 phút, đến khi có một khối bột mịn dẻo, đàn hồi.


    * Lưu ý:
    - Hỗn hợp bột Pizza khá ướt và nhão, đặc biệt là trong khoảng 5 phút đầu tiên sẽ thấy bột rất dính tay. Nhưng trong quá trình nhồi thì bột sẽ ngấm nước, Gluten phát triển, làm khối bột trở nên đàn hồi và “khô” dần. Các bạn có thể sử dụng thêm bột áo để nhồi bột dễ dàng hơn. Nhưng không nên vì thấy bột quá nhão trong giai đoạn đầu mà cho rằng bột chịu nước kém và tăng thêm bột, vì nếu ngay từ đầu đã nhồi dễ dàng thì bột sẽ dễ bị khô sau khi nhồi xong.
    - Khối bột sau khi nhồi xong sẽ đàn hồi, ấn thử ngón tay vào thấy vết lõm phổng trở lại. Bột nhão và hơi dính, chạm ngón tay vào cảm giác hơi dính tay nhưng nhấc lên thì bột không dính theo tay.
    4. Dùng chút dầu Olive xoa đều lên khắp khối bột. Cho bột vào bát, đậy khăn ẩm lên trên hoặc dùng nilon bọc kín. Ủ bột ở nhiệt độ phòng đến khi bột nở gấp đôi (tùy theo nhiệt độ mà thời gian ủ có thể dao động trong khoảng 45 phút – 90 phút, nhiệt độ càng cao thì bột nở càng nhanh, nhưng bột nở chậm sẽ cho bánh có mùi vị ngon hơn). 
    5. Sau khi bột đã ủ đủ thì lấy khối bột ra ngoài, dùng tay ép nhẹ cho khối bột xẹp bớt (không đấm mạnh và không cán).
    Một công thức đế bánh như trên sẽ cho khối bột khoảng 380-390 gram, mình chia làm 2 phần, mỗi phần đủ làm 1 Pizza đế đường kính 20cm. Nếu các bạn muốn làm bánh to hơn thì dùng nhiều bột hơn. Phần bột chưa dùng đến thì dùng nilon bọc thức ăn bọc kín để ngăn đá. Có thể bảo quản trong 1-2 tháng. Khi dùng các bạn để bột tự rã đông ở nhiệt độ phòng, rồi tạo hình, xếp nhân và nướng ngay vì trong thời gian rã đông bột sẽ tự nở thêm.
    6. Dàn bột bằng tay thành hình tròn, phết lên một lớp dầu olive, làm nóng lò nướng ở 250 độ C – chế độ hai lửa. Cho bột vào khuôn pizza, sau đấy cho vào lò nướng. Thời gian nướng bánh từ khoảng 12 đến 15 phút.
    Nhân pizza thì có nhiều loại, tùy theo sở thích và khẩu vị từng người có thể tự chế biến nhân theo công thức riêng, tuy nhiên, đối với những loại thịt, nên xào chín trước khi cho vào pizza. 
    Làm pizza không hề khó, tớ thấy vậy, tớ phải mất 4 năm để tự tìm ra công thức phù hợp cho mình. Đương nhiên là trong 4 năm ấy tớ thỉnh thoảng mới hay làm, mỗi lần làm một công thức khác nhau và rút kinh nghiệm. Và cả lân la vào bếp của mấy nhà hàng nổi tiếng ở Pháp để học hỏi cách nướng nữa. Tớ cảm thấy thú vị với nhà của chị Trang, công thức của chị ấy tớ chẳng cần phải suy nghĩ để thêm bớt đường, rất vừa khẩu vị, và không ngọt như kiểu mấy bạn khoai Tây hay ưa. Dạo này việc giữ liên lạc và thăm hỏi chị ấy làm tớ thấy vui, chị í hay hỏi thăm mình và Cún, chị í lại là người cực kì dễ thương nữa chứ ;)





    Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

    Joyeux anniversaire Maman!

    Hôm nay là ngày sinh nhật má, cũng đã rất lâu rồi tôi mới ở cạnh má ngày này. Nhớ lúc bé, cứ mỗi lần sinh nhật má hay ba là chị em tôi chung tiền lại, Tôi nhớ năm nào cũng vậy, chúng tôi góp tiền với nhau chứ chẳng mua riêng bao giờ. Nhưng càng ngày, chúng tôi càng lớn, và thế là cuộc sống đẩy chúng tôi xa nhau. Xa đến tưởng chừng như là chúng tôi không thể quay đầu lại để tìm nhau lần nữa. Tôi không biết là tôi có buồn không, nhưng tôi nghĩ chúng tôi- hai chị em tôi- hai cá thể có cá tính mạnh, khi gần nhau thì không sao nói chuyện được vì tôi và em tôi, chúng tôi thuộc thể loại không hay nói chuyện và không hay bộc lộ Thế nhưng khi chúng tôi ở xa nhau, chúng tôi thương và nhớ nhau rất nhiều. Tôi nghĩ cũng nực cười, thế là khoảng cách về địa lý dù lớn nhưng kéo gần hai trái tim chúng tôi gần nhau.  Tôi chợt nhớ đến một câu nói thế này "Khoảng cách của địa lý trong tình yêu, có thể xem như là ngọn gió, và tình yêu sẽ là ngọn lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa to và vùi tắt đi ngọn lửa nhỏ." Tình cảm của chị em tôi, cũng có thể gọi ví von như tình yêu ấy.

    Năm nay có một điều thú vị. Chị em tôi dù đã ra đi nhưng cũng đều quay về. Rất lâu, rất lâu rồi, chị em tôi có thể ở cạnh nhau ngày sinh nhật của má, và đặc biệt hơn là chúng tôi cùng nhau chung tiền lại, làm một cái bánh sinh nhật tặng má như ngày chị em tôi còn bé nhỏ vậy. Cuộc sống phải chăng là quay vòng?


    Hôm qua, em gái của tôi mua về những củ carotte làm tôi thích thú lắm. Vì đã từ rất lâu rồi tôi hay thấy những củ carotte to ú, bóng mượt chứ không tìm thấy những củ carotte quê như thế này. Vỏ của chúng còn bám đầy đất, trên đầu vẫn còn những nhánh cây. Chúng không to như carotte tôi hay mua trong siêu thị, nhưng chẳng hiểu sao loại carotte này làm tôi thấy an tâm. Tôi làm sạch chúng, gọt vỏ và nạo. Những củ petite carotte này rất ngọt, ngọt hơn hẳn loại carotte thông thường, vị ngọt ấy thật thanh thế nên khi làm bánh, tôi bớt lại lượng đường. Tôi quyết định làm món bánh gì đấy xanh và có vẻ healthy thế nên tôi quyết định làm bánh carot cake và cream cheese frosting. Loại bánh này cũng không phức tạp, nhưng mềm, ẩm và ngon. Tôi nghĩ đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người không thích cốt bánh sponge khô xốp. Carot cake cũng là loại bánh mà tôi thích, tôi gọi nó là sự thân thiện của tôi với môi trường. Tôi thích những chiếc bánh không quá ngọt trừ Macaron thế nên khi làm bánh tôi hay điều chỉnh công thức cho vừa khẩu vị với người Việt Nam, vì như tôi biết thì người phương Tây họ ăn ngọt rất nhiều và độ ngọt trong các loại bánh của họ luôn cao, tôi muốn khi ăn một chiếc bánh, tôi cảm nhận sự ngọt ngào vừa phải, để một phần vị giác có thể cảm nhận được mùi bột, mùi bơ, mùi các loại quả và các loại gia vị bánh khác. Với Carot cake cũng vậy, tôi đã thử rất nhiều công thức về loại bánh carot cake này, hầu hết các công thức của nước ngoài rất ngon nhưng vô cùng ngọt. Tôi đã thử công thức của Joy of Baking và giảm lượng đường xuống hơn một nữa nên bánh có độ ngọt vừa ăn. Về phần Cream cheese frosting, có rất nhiều công thức để làm phần kem pho mát này, tùy theo từng khẩu vị và sở thích nên có những công thức khác nhau. Riêng tôi thì thích công thức Cream cheese frosting có whipping cream này, vì tôi thích béo và muốn làm dịu bớt vị chua của Cream cheese. Thành phẩm Cream cheese frosting này có độ cứng vừa đủ, để chúng ta có thể trang trí bánh. Trong những công thức lần sau, tôi sẽ ghi lại những công thức làm cream cheese khác. Còn bây giờ, hãy thử một lần với công thức Cream cheese frosting đặc biệt này nhé.

    Những củ carotte của chị em tôi- Tôi đã mang chúng đi chụp ảnh. Tôi muốn lưu lại cái vẻ mộc, chưa cọ rửa, vẫn còn sơ của những chú em này. Nó y hệt như con người đơn giản chưa phủ lên mình sự bóng nhảy và phong lưu







    CÔNG THỨC CAROT CAKE VÀ CREAM CHEESE FROSTING


    Nguyên liệu: 



    CAROT CAKE
    - 330g cà rốt tươi
    - 250g bột mì đa dụng
    - 9gr baking soda
    - 9gr baking powder
    - 1 ít muối
    - 5gr bột quế
    - 4 quả trứng to
    - 190 gr đường trắng (công thức gốc 300gr đường trắng)
    - 290ml dầu thực vật (tuyệt đối không sử dụng dầu oliu)
    - 2 tsp vanilla 

    Cách làm:
    - Bật lò ở 180 độ C. Lót giấy nướng bánh lên đế khuôn. Bôi bơ lên thành khuôn. 
    - Cà rốt gọt vỏ, bào vụn.
    - Trộn bột, baking soda, baking powder, muối, bột quế vào chung 1 bát. Để riêng. 
    - Cho trứng, dầu ăn, vanilla, đường vào âu, dùng máy đánh trứng đánh đánh đến khi hỗn hợp trứng bông có màu vàng nhạt (khoảng 4 phút) sau đấy rây hỗn hợp bột vào, đánh thêm 1 đến 2 phút đến khi bột mịn
    - Trộn cà rốt vào hỗn hợp trên, cho vào khuôn nướng. 
    - Nướng ở vị trí chính giữa lò khoảng 30-35 phút đến khi thử xiên tăm vào bánh, rút ra thấy khô là được. Bỏ bánh ra khỏi lò, để yên 5 phút cho nguội bớt rồi đổ bánh lên giá lưới, bóc bỏ lớp giấy lót, để bánh nguội hẳn.
    Nếu mọi người thích thì có thể cho thêm vào bánh carotte các loại hạt như hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ....nếu cho thêm hạt thì nên cho khoảng 100gr

    CREAM CHEESE FROSTING:






  • 50gram kem tươi có hàm lượng béo tối thiểu 30% (whipping cream hoặc heavy cream)
  • 100gram cream cheese 
  • 50gram đường bột
  • 1/4 teaspoon/ thìa cafe (1-2ml) vanilla dạng lỏng (không bắt buộc) 



  • - Cho kem tươi, cream cheese, đường và vanilla vào âu. Đặt máy ở tốc độ vừa, đánh đến khi kem đặc và bông cứng, úp ngược tô không thấy kem chảy. Nếu mọi người ngại thì có thể đánh riêng whipping sau đó cho cream cheese đã làm mềm vào trộn nhẹ tay theo kỉ thuật fold.

    Thành quả: 




    JOYEUX ANNIVERSAIRE MAMAN!!!





    Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

    Tất bật và Fuji Choux

    Ngày bình yên và rảnh rỗi...

    Tôi chợt nhớ là đã rất lâu, rất lâu rồi tôi không lao động. Trước khi có việc làm mới thì tôi luôn có những ngày rảnh rỗi cho mình, từ ngày này sang ngày khác, tôi hoàn toàn không bị cái gì cuốn đi và cũng chẳng bị gì làm cho bận tâm cả. Nhưng cứ như thế lâu dài thì tôi thành người thừa trong cái cuộc sống vốn dĩ là guồng quay này. Chẳng hiểu tôi tự đào thải mình hay cuộc sống đào thải tôi, nhưng tôi nhớ một câu nói như thế này "chẳng có gì là tự nhiên khi bạn đang vận động".

    Thật sự tôi mong muốn có một công việc, hay xa hơn là quay lại Pháp- nơi tôi từng sống. Pháp là ước muốn của tôi và tôi yêu nó đến từng hơi thở. Nhưng việc quay trở về Việt Nam không khiến tôi hối hận tí nào. Tôi đã trở về với thiên thần bé nhỏ của tôi. Một sinh linh mà tôi không bao giờ muốn chối bỏ. Tôi bỏ giấc mơ của mình ở Pháp, bỏ cả sự học còn dang dở của tôi. Tôi trở về để trở thành single- mom. Tôi muốn chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Và vì tôi yêu cuộc sống này tha thiết lắm, nên tôi tin cứ yêu nó, đến một lúc, nó sẽ yêu tôi tương tự vậy. Một buổi sáng của tôi bắt đầu bằng việc tôi nhìn vào gương và mĩm cười. Tôi cười với cuộc sống của người nào đấy là tôi trong gương, và nó cười với tôi y hệt vậy. Thế là đủ.

    Những ngày của tôi bình thản. Dạo này tôi tự nhiên hứng thứ với việc làm bánh thế nên tôi vào bếp mỗi ngày. Bếp cho tôi cảm giác rất lạ, rất tất bật nhưng vô cùng hạnh phúc. Những người quen với tôi họ thường bảo, tôi bản năng và im lặng, thế nên tôi không hợp với kinh doanh hay bất cứ công việc gì khác ngoài làm khoa học.  Nhưng bây giờ, tôi thấy ngoài các công việc thiên về khoa học, tôi có thể làm bếp ^^

    Tôi thấy việc làm bếp và nuôi dạy một đứa trẻ có phần giống nhau, đấy là nó có thể tập cho tôi sự bình tĩnh và nhẫn nại. Tôi chẳng thể nóng nãy với một đứa trẻ hoặc vội vã với một món ăn. Nói chung là tôi đã thay đổi nhiều. 

    Nói về chiếc bánh Fuji choux của tôi nhé. Tôi đọc công thức này từ trang của chị Linh Trang và thử làm nó. Bánh choux thật ra cũng không hề phức tạp nếu như chúng ta cân đếm đủ và lò nướng ổn định. Tôi đã ăn bánh choux này ở nhiều nơi, kể cả Pháp, nó cũng là một loại bánh thông dụng mà giá thành lại không hề đắt, nhưng khi tôi ăn loại bánh Fuji Choux (bánh choux mềm) này tôi thích hơn hắn. Cái cảm giác đầu tiên khi tôi cắn vào vỏ bánh là tôi cảm nhận được sự dai, dẻo. Tôi thích cảm giác đó, mềm, ẩm chứ không khô như bánh choux thông thường. Nhưng điều làm tôi thích thú là chiếc bánh Fuji choux này thật sự có mùi vị. Một mùi vị rõ ràng và thơm chứ không thô ráp. Như trước đây, tôi ăn một chiếc bánh choux thì tôi chẳng hề bận tâm đến vỏ bánh, tôi chỉ ăn phần kem bên trong, việc đầu tiên khi tôi ăn bánh chính là ngứt vỏ bánh đi và bỏ ra ngoài. Nhưng với loại Fuji choux này thì khác, tôi có thể ăn cả hai và tôi thấy khá thú vị với phần vỏ ấy.

    Đây là công thức tôi làm theo chị Linh Trang, ở phần bơ thì tôi cho 30gr bơ lạt và 25 gr magarine. Tôi nghĩ bơ lạt sẽ làm vị bánh béo và magarine sẽ làm bánh thơm hơn.

    Nguyên liệu (cho phần vỏ bánh)
    • 120gram sữa tươi hoặc nước
    • 55gram dầu ăn, hoặc bơ, hoặc magarine (bơ thực vật)
    • 90gram bột năng/ bột đao (tapioca starch)
    • 10gram bột gạo (rice starch/ rice flour)
    • 10gram bột mì đa dụng (all purpose flour) – hoặc cake flour 
    • 3gram (1/2 thìa café) đường
    • 1gram muối (nếu dùng bơ thực vật thì bỏ muối)
    • 2 quả trứng gà (50gram/ quả không tính vỏ)
    1. Cân bột năng, bột gạo và bột mì. Trộn thật đều.

    2. Cho nước/ sữa, bơ/ dầu ăn, đường và muối vào nồi. Đun sôi

    3. Đợi hỗn hợp trong nồi sôi thì bắc nồi ra khỏi bếp. Lập tức đổ bột vào nồi, rồi dùng thìa hoặc vật cứng tương tự quấy nhanh tay, đến khi không còn thấy bột khô
    4. Dùng máy (với que xoắn hoặc chân quay dẹt) đánh bột ở tốc độ chậm rồi chuyển dần lên tốc độ vừa, đánh đến khi hỗn hợp quyện lại thành một khối dính và rất dẻo 
    5. Lần lượt đập từng quả trứng vào hỗn hợp bột. Để máy ở tốc độ chậm – vừa, đánh đều sau mỗi lần thêm trứng.
    6. Xúc bột cho vào túi nilon bắt kem. Bật lò nướng ở 220 độ C – 2 lửa.
    7. Bắt bột lên khay nướng thành hình tròn, đường kính 3cm, cách nhau 4cm.
    8. Sau khi lò nướng đã làm nóng ở 220 độ C thì đưa bánh vào lò, đồng thời hạ nhiệt độ xuống 165-170 độ C, nướng 2 lửa trong 30-35 phút.
    Phần nhân thì có thể làm 2 loại nhân để thay đổi ăn cho đở ngấy.
    * Phần nhân bánh (Crème Pâtissière)
    • 200ml sữa tươi
    • 40gram đường
    • 2 lòng đỏ trứng 
    • 30gram tinh bột ngô (corn-starch)
    • 1 teaspoon (5 gram) bơ nhạt
    • 3/4 teaspoon (3-4ml) vanilla (dạng lỏng)
    • 1 nhúm rất nhỏ muối
     Phần nhân kem:
    1. Đánh lòng đỏ trứng với đường đến khi lòng đỏ bông đặc, chuyển sang màu vàng nhạt, nhấc que đánh lên thấy lòng đỏ chảy xuống thành dòng (giống như mình thả 1 sợi ruy băng xuống ấy). Các bạn có thể dùng máy đánh trứng, mình đánh bằng tay thì mất khoảng 4-5 phút gì đấy.
    2. Rây bột vào âu trứng đường, trộn đều.
    3. Đun sữa đến mấp mé sôi. Từ từ đổ sữa vào âu trứng bột, vừa đổ vừa quấy đều tay (đổ liên tục đến khi hết sữa).
    4. Cho hỗn hợp vào nồi, để lửa nhỏ, quấy đều, lưu ý vét thành và đáy nồi. Khi hỗn hợp bắt đầu đặc lại thì bắc ra khỏi bếp, quấy đến khi hỗn hợp đặc sệt thành kem (đừng làm đặc quá vì khi nguội nhân nó sẽ hơi đặc thêm một chút). Cho bơ & vanilla, trộn đều.
    PHẦN NHÂN KEM CHOCOLATE
    • 70gr chocolate băm nhỏ
    • 200ml whipping cream
    • 30gr đường
    1. Cho chocolate băm nhỏ, một ít whipping cream, đường vào đun cách thủy đến khi chocolate tan chảy hoàn toàn sau đấy để nguội dần
    2. Đánh bông phần whipping còn lại
    3. Cho hỗn hợp chocolate vào whipping đã đánh bông, dùng phới trồn kĩ theo kĩ thuật fold.
    4. Cho kem chocolate vừa trộn xong vào tủ lạnh đến khi hơi se cứng

    Với hai loại kem này có thể cho vào túi bắt kem và bóp vào phần vỏ bánh, để lạnh ăn sẽ rất ngon.





    Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

    Sweet November...

    Có một cô gái thích mùa đông, cô ấy yêu mùa đông của mình đến lạ lùng. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, trong khi có rất nhiều người ghét cái sự ẩm ướt và lạnh lẽo của mùa đông. Tôi chẳng vội tìm cho cô ấy một lý do, vì tôi thích những thứ thuộc về bản năng và những thứ từ cảm giác...

    Nếu tôi được hỏi một câu hỏi, tôi sẽ hỏi rằng là tại sao cô gái của tôi lại yêu Đông đến thế. Nhưng nếu tôi có hỏi, chắc hẳn, cô gái của tôi ấy sẽ im lặng. Chẳng có một từ ngữ nào có thể diễn đạt cảm giác của cô ta. 

    Mùa đông, cô gái bảo, có lạnh lẽo, nhưng cũng sẽ có sự ấm áp từ chiếc áo rét, chiếc chăn bông, hay cái nắm tay của những con người mà mình yêu thương nhất. Cũng giống như con người, phải biết chịu đựng những cơn đau, để khi vượt qua nó, họ mới có thể cảm nhận thấy hạnh phúc. Thế nên dù có vấp ngã thế nào, có đau đớn ra sao, thì cũng đừng trơ lì với cảm xúc. Thế đấy, nếu không cảm nhận đựng sự lạnh lẽo làm sao biết hơi ấm đang gần ta.

    Về Mùa đông...thì cơ bản là buồn. Và chậm. Nhưng chẳng sao cả. Mùa đông luôn đối đãi tốt với chính mình. Mùa đông là sự chuyển giao cần thiết để ta đợi một mùa khác tươi mới hơn. Với cô gái, những tháng ngày của mùa đông luôn là những tháng ngày hạnh phúc nhất. Và cô gái ấy là tôi!

    Sweet November...

    Tháng 11 với tôi luôn là những tháng ngày ngọt ngào nhất. Tháng 11 năm trước và tháng 11 năm nay. Nếu tôi có thể diễn tả sự ngọt ngào của nó tôi sẽ ví tháng 11 của tôi như một viên kẹo Caramen mà tôi thích. Tôi thích những viên kẹo caramen vô cùng. Không hẳn vì chúng ngon, mà vì chúng nhỏ bé. 

    Sáng nay trời ập xuống một cơn mưa lớn. Tôi thích những ngày mưa, mưa đối với tôi chẳng vấn đề gì cả. Tôi có một ngày dài để làm mọi thứ mà tôi thích. Thế nên tôi đã bắt đầu với cái blog của mình. Một nơi dấm dớ mà tôi ghi lại từng con chữ trong tôi. Những con chữ ấy có vần, nó ghi rõ về tôi và cuộc đời tôi. Để một mai mà tôi có nhìn lại, chắc hẳn, tôi sẽ biết, với đôi chân của mình, tôi đã đi được bao xa. Tôi yêu cuộc sống của mình, yêu ghê gớm lắm. Vì tôi biết, sẽ chẳng ai đối đãi tốt với cuộc sống của tôi bằng chính tôi. Thế nên tôi đang tự học cách yêu chính bản thân mình.

    Cuộc sống với tôi đơn giản chỉ là cho và nhận, nhưng cho như thế nào và nhận ra làm sao thì quả là một vấn đề. Tôi chợt nhận ra là mình phung phí. Phung phí tất cả...thời gian, tiền bạc, tuổi trẻ...nhưng dù thế nào thì tôi vẫn vui vì tôi nhận ra khi tôi còn trẻ, khi tôi còn đủ sức để bắt đầu lại từ đầu, khi tôi đủ can đảm để đi dò dẫm từng bước một. Đó là tôi....là tháng 11 ngọt ngào của tôi khi tôi biết mình muốn gì. Lần đầu tiên, tôi biết, tôi muốn gì.

    Last November with memories









    Mâu thuẫn

    Hôm nay quả thật là một ngày kì lạ. Một ngày mưa và gia đình tôi làm món nướng. Người ta thường bảo, nước và lửa kị nhau, nhưng tôi chẳng đồng tình như vậy. Tôi tự hỏi, một ngày mưa ẩm ướt, được hong người bên bếp lửa than thì còn gì thú vị bằng. Hay đơn giản chỉ là những ngày đông gió bấc lạnh lẽo, ngồi bên bếp nướng một vài thứ để nhâm nhi thì phải chăng là thú vị. Cuộc sống vốn dĩ là thế, mâu thuẩn nhau nhưng khi nào cũng hòa hợp với nhau một cách khó mà tin được.

    Tôi đã từng nghĩ, khi yêu một ai đấy, tôi sẽ yêu một người đối lập tôi hoàn toàn, vì chỉ có thế, chúng tôi như hai bánh răng cưa khác nhau, nhưng sẽ khớp với nhau tạo thành động lực. Nhưng lạ thay tôi chưa tìm được người khác tôi hoàn toàn ấy.


    Nói về món ăn hôm nay của tôi trước nhé. Sáng nay, trời mưa gió không ngưng. Nhưng bác hàng xóm đã ra hiên nhà che chắn để quạt than và nướng. Tôi cũng tận dụng bếp nướng đó để nướng những con điệp mà dì tôi mới được cho. Thật sự, tôi chẳng biết con đó tên là gì, chỉ nghe loáng thoáng nó là Điệp. Tôi nướng không theo một công thức nào cả, vô cùng ngẫu hứng như ngày mưa của tôi thôi. Một buổi sáng với hì hụi quạt và quạt. Cuối cùng, thành quả cũng chẳng đến nổi là tệ mấy. Nó có một mùi vị rất đặc trưng, không mượt mà, không cầu kì. Nó chính xác là khô khan nhưng vô cùng quyến rủ. Có thể gọi đây là món ăn đặc trưng của vùng miền nơi tôi ở. Đơn giản. Thật đến không ngờ.